Đi Làm Rồi Mới Hối Tiếc – Giá Như Ngày Xưa Mình Chăm Chỉ Hơn | Chuyện Công Sở (Kỳ 5)

Hối tiếc đã muộn…

Ngồi gục đầu xuống bàn, tôi hối tiếc vì thời đại học mình chẳng chịu cố gắng, cứ mãi lười biếng và nấp trong lớp vỏ bọc của bản thân…

Nhìn những em sinh viên mới ra trường, năng nổ trong công việc, kiến thức chuyên ngành vững vàng, chẳng cần chỉ bảo nhiều cũng tự hoàn thành được công việc. Tôi thấy mình quá tệ! Lúc mới ra trường, tôi chật vật mãi, rớt không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn mới được nhận vào làm việc ở công ty này với mức lương bèo bọt. Vào công ty, tôi như là gánh nặng của cả team, làm việc gì cũng cần có người kè kè bên cạnh để hướng dẫn, giám sát kẻo tôi làm hư việc, ảnh hưởng đến kết quả chung của mọi người.

Rồi bây giờ, đã đi làm 2 năm, tôi vẫn thấy mình chẳng hơn gì các em sinh viên mới ra trường, thậm chí còn thua kém các em ấy. Thật đáng xấu hổ!

Nếu có một điều ước, tôi ước gì ngày xưa mình chăm chỉ hơn, chịu học hành đàng hoàng hơn, không lười biếng, không mải mê chơi game, cúp học,… để bây giờ phải hối tiếc.

Hối tiếc vì đã không học tốt các môn chuyên ngành

Tôi biết bản thân mình không phải một đứa chăm chỉ và đủ thông minh để học giỏi tất cả các môn. Nhưng ít ra nếu cố gắng, nếu bớt lười biếng, bớt ngủ nướng để rồi cúp học rất nhiều môn ca sáng thì kết quả học tập của mình cũng không đến nỗi tệ. Hoặc ít ra các môn chuyên ngành mình cũng tập trung hơn, không để bị mất căn bản, để rồi càng về những năm cuối đại học tôi lại càng buông xuôi, chỉ mong đủ điểm qua môn để ra trường… và rồi đi xin việc với một cái đầu trống rỗng, một tâm lý hên xui, cầu mong có công ty nào đó chịu nhận mình vào để bắt đầu lại từ đầu và chấp nhận một mức lương cực thấp.

>> Đừng để sắp tốt nghiệp rồi lại hối tiếc vì 4 năm đại học không cố gắng

Giá như mình không thù ghét môn Tiếng Anh

Hồi còn đi học, ba mẹ tôi nhắc nhở mãi về tầm quan trọng của tiếng Anh, thậm chí còn bỏ một số tiền không nhỏ để tôi đi học thêm Anh Văn từ hồi cấp 2. Thế mà vẫn với thói ham chơi, ngại khó, chẳng chịu cố gắng, tôi chẳng thể nào tiếp thu nổi. Ba mẹ càng bắt học, tôi càng thù ghét môn học này. Tâm lý chống đối ấy kéo dài tới tận khi lên đại học. Bản thân giáo viên Anh Văn luôn dễ tính hơn các giáo viên bộ môn khác nên được nước tôi lại càng lấn tới, chẳng thèm bận tâm môn học này. Trường bắt phải có TOEIC 450 mới được tốt nghiệp, ok, tôi tham gia một lớp luyện thi cấp tốc, học mẹo, học tủ, thi 2-3 lần cũng đủ điểm.

Tưởng mình ngon lắm. Ai ngờ đi làm rồi mới hối tiếc, mới biết rằng thù ghét môn tiếng Anh là cái ngu, cái dại lớn của đời tôi! Nhìn các bé sinh viên mới ra trường được trả lương cao hơn, được cấp trên trọng dụng hơn, được làm việc với đối tác nước ngoài vì giỏi ngoại ngữ, vì nói tiếng Anh lưu loát,… tôi mới biết chính mình đã đánh mất đi nhiều cơ hội của chính mình.

>> Cần làm gì khi chán nản học Tiếng Anh?

Giá như mình đừng cho mình là thượng đẳng

Gia đình cũng khá giả, được nuông chiều từ bé, chẳng biết khổ là gì nên hồi còn đi học tôi luôn tự cho mình là thượng đẳng. Tôi chỉ chơi với những ai ngang tầm với mình. Nhìn những bạn cùng lớp tham gia hoạt động Đoàn/Hội, sinh hoạt trong CLB này kia, ngồi ở sân trường nóng nực hay phải ngồi ở một góc hành lang để training kỹ năng gì đó, tôi thấy lạ lùng “ủa sao phải khổ như thế”, vào phòng học có quạt mát, ngồi chơi game chẳng phải sướng hơn sao?

Uhm sướng, sướng trước, khổ sau. Lúc đi làm tôi mới biết rằng chính nhờ những kỹ năng học được khi sinh hoạt Đoàn/Hội/CLB như thế mà họ dễ dàng ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng, dễ dàng được nhận vào làm các công việc tốt, với mức lương cao hơn tôi. Đồng thời, chính những kỹ năng đó đã góp phần không nhỏ để giúp họ hoàn thành tốt các công việc được giao và ngày càng được công ty trọng dụng.


Tôi đã sai, đã quá sai. Giá như… À mà thôi, chẳng còn kịp nữa rồi, đã quá muộn để hối tiếc. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian trong quá khứ. Giờ đây, tôi đang phải trả giá cho sự lười biếng năm xưa của mình…

Các bạn trẻ à, khi còn thời gian, hãy cố gắng chăm chỉ hơn nhé. Đừng để đi làm rồi mới hối tiếc!

>> Mới ra trường, tôi đối mặt với cảnh ma cũ bắt nạt ma mới như thế nào? | Chuyện công sở (Kỳ 1)

Hỏi đáp nhanh

À, nếu các em có những băn khoăn, trăn trở về chuyện học hành, thi cử, định hướng nghề nghiệp,… thì đừng ngại hỏi anh tại đây nhe 


?? Like page Tự Tin Vào Đời để không bỏ lỡ các bài viết mới về kinh nghiệm học tập, ứng tuyển, làm việc và những lời khuyên hữu ích để sinh viên tự tin bước vào đời.
? Vào group Tự Tin Vào Đời để được sửa CV, hỏi đáp nhanh về học hành, thi cử, công việc,…
? Tác giả: Hoàng Khôi Phạm – Profile tác giả tại đây.

Related posts

Chỉn Chu Ngoại Hình Giúp Ích Thế Nào Khi Đi Làm?

Góp Ý Nhiều Lần Nhưng Đồng Nghiệp Không Tiếp Thu Thì Sao?

Những Điều Cơ Bản Trong Công Việc Bạn Cần Lưu Ý